Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


Phan_12

Thấy anh đau đớn như thế, Ẩn Trúc kéo tay anh ra nói: “Để em bóp đầu cho anh. Anh cứ thả lỏng người, ngủ được sẽ ổn ngay thôi.” Trước đây mỗi khi bố cô bị đau đầu, Ẩn Trúc cũng bóp đầu cho ông, có tác dụng hay không thì cô không biết. Tiêu Ly nghe lời buông tay xuống để Ẩn Trúc giúp anh. Cô dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệt ở thái dương, bốn ngón tay còn lại massage phía sau gáy. Ở tư thế đó, mấy ngón tay ở phía sau cũng có tác dụng đỡ giữ đầu anh, Tiêu Ly không cần phải cử động mà cũng không thể cử động được. Khi mới bắt đầu, Ẩn Trúc đứng khom người bên cạnh giường làm, sau đó cô ngồi ghé bên mép giường, có điểm tựa thì các ngón tay mới có lực.

Bóp được một lúc thì mỏi tay, Ẩn Trúc bắt đầu vừa bóp vừa dừng quanh đầu Tiêu Ly. Tiêu Ly dùng tay gõ nhẹ lên tay Ẩn Trúc, “Được rồi, cảm ơn em.”

“Giám đốc Tiêu, có cần em thông báo cho người nhà hoặc bạn bè anh không?” Mấy tiếng nữa cô phải đi làm rồi mà tình trạng của Tiêu Ly lúc này, không có người ở bên chăm sóc thì không ổn.

“Thông báo cho ai được? Họ đều ở nước ngoài cả. Người nhà thì di dân còn bạn gái cũng bỏ đi theo người bạn thân nhất.” Tiêu Ly nhìn nhìn Ẩn Trúc, “Lúc này tôi chỉ có thể tự mình cầu nguyện cho mình thôi, không thể nhờ ai được.”

Ẩn Trúc sững người mất một lúc không nói được câu nào. Nguyên tắc của cô là: Không bao giờ muốn biết bất kỳ chuyện riêng tư nào của cấp trên. Cho dù có biết, cô cũng phải tỏ ra cho anh thấy là cô không biết, càng cố tỏ ra với những người khác là cô không biết. Mặc dù khi đến thành phố J nguyên tắc này ít nhiều cũng bị phá vỡ, tất cả mọi người đều cho rằng cô đương nhiên biết rất nhiều chuyện liên quan đến sếp. Nhưng đấy chỉ là suy đoán của họ, ai hỏi gì cô cũng đều làm ra vẻ không biết gì là được. Cô làm sao ngờ được chỉ một câu hỏi thăm ngẫu nhiên lại dẫn đến một vấn đề nhạy cảm như thế. Giờ cô đã biết những chuyện hết sức riêng tư của anh, sau này có chuyện không hay gì lọt được vào tai anh thì cô chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Làm thư ký, giữ bí mật cũng là nhiệm vụ cần thiết hàng đầu.

“Thái độ của em có nghĩa gì? Thương hại tôi?”

Ẩn Trúc toát mồ hôi hột, không, nói chính xác thì phải là lạnh toát cả người. Cô không nghĩ Tiêu Ly cần sự đồng tình hay thương hại của cô, cho dù anh có gặp chuyện gì đó bất hạnh thật đi nữa cũng không đến lượt một kẻ bất hạnh chẳng kém gì như cô đồng tình. Chính thế, cho dù có không muốn nghĩ đến nó thì cô cũng phải thừa nhận cô chẳng hạnh phúc gì. Rõ ràng là có được người đó, rõ ràng biết đấy chính là anh ấy, thế mà lại không tìm được cảm giác ngọt ngào vốn có.

“Em làm gì có tư cách để thương hại ai, em chỉ không ngờ anh mà cũng gặp phải những chuyện không như ý như thế.”

“Không như ý? Nói cũng phải. Khi tốt nghiệp đại học, đúng là tôi cũng có cảm giác bị mọi người cô lập thật, bọn họ kẻ trước người sau lần lượt ra nước ngoài hết, quyết liệt phản đối việc tôi ở lại.”

“Có biết tại sao tôi lại chuyển đến đây làm việc không?” Tiêu Ly đã bắt đầu rơi vào trạng thái tự nói tự nghe, tự hỏi tự trả lời, “Khi học đại học, tôi có một người bạn là người ở đây. Nghỉ Tết bọn tôi về nhà cậu ta chơi, cái tết đó thật sự làm tôi cả đời này cũng không thể quên được.”

“Tôi không ngờ, một xã hội như xã hội ngày nay, một xã hội phát triển như thế mà vẫn còn những vùng Tết đến không hề có điện. Thực ra mà nói thì không phải là hoàn toàn không có điện, mà hàng tối đều quy định giờ mở điện giống như trong ký túc xá, chỉ có điều giờ cắt điện sớm hơn, tám giờ là cắt rồi. Vào tối Ba mươi ngày hôm đó, họ được mở điện tới mười giờ tối, mọi người đều tập trung ở những nhà có tivi trong thôn để xem các tiết mục văn nghệ đêm giao thừa.”

“Khi đó tôi đã nghĩ, tôi phải làm điều gì đó có ích và thực tế một chút cho những nơi như thế này.”

“Còn bạn anh đâu?”

“Cậu ta ra nước ngoài rồi.”

Người sống ở đấy lại chưa từng nghĩ đến chuyện cố gắng để cải thiện điều kiện sống cho nơi mình sinh ra, huống hồ một người hoàn toàn chẳng có mối liên hệ nào với nơi này như Tiêu Ly, chẳng trách người nhà anh không thể hiểu được anh.

“Nghe nói cậu ta đã lấy vợ sinh con ở nước ngoài, còn đón cả bố mẹ sang đấy rồi. So với cậu ta thì tôi thật chậm chạp. Lâu như thế rồi mà tôi vẫn chưa thể cải tiến được mạng lưới điện ở vùng ấy để họ có thể có điện dùng cả ngày.”

“Phải làm từng chút một, làm sao đơn giản và nhanh như người ta lấy vợ sinh con chứ?”

“Chung Hạ, cô bạn gái thời đại học của tôi nói rằng tôi là một người mơ mộng với những lý tưởng hão huyền, sớm muộn gì cũng xôi hỏng bỏng không.”

“Vì thế nên cô ấy cũng bay rồi à?”

Tiêu Ly cũng phải bật cười bởi câu hỏi của cô, “Đúng thế, bay cùng nhau mà.”

Ẩn Trúc nhìn nụ cười đầy rạng rỡ kia, trong lòng bất giác nhận ra sự khác biệt. Trước kia, cảm giác của cô dành cho Tiêu Ly là sợ sệt, là kháng cự, là của kẻ đi làm thuê, nói chung thì ai là cấp trên của cô cũng chẳng quan trọng. Còn cảm giác lúc này là kính trọng, ngưỡng mộ nhưng không dám tiếp cận.

Xây dựng đất nước có thể là lý tưởng của tất cả mọi người khi còn trẻ, nhưng sau khi đã trưởng thành thì có mấy ai canh cánh trong lòng lý tưởng ấy nữa? Tìm một công việc miễn cưỡng để sống qua ngày, bỏ ra chút sức lao động, cống hiến chút sức lực rồi cũng thôi. Như xã hội hiện nay, thước đo của thành công phải dùng tiền và quyền lực để ước lượng. Những kiểu công trình như sửa một cây cầu hay làm một con đường có liên hệ mật thiết đến lợi ích và thành tựu Chính trị, mấy ai còn coi đó là sự nghiệp để tạo phúc lưu danh muôn đời? Tất cả đều vì mưu lợi cá nhân còn những thứ khác chỉ là phụ. Ẩn Trúc hoàn toàn không nghi ngờ những gì Tiêu Ly nói, làm việc với anh thật sự là rất nghiêm túc, điều này Ẩn Trúc hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Tiêu Ly như đoán được những suy nghĩ của cô, “Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng chẳng phải là người chất chứa những lý tưởng vĩ đại trong đầu, chẳng qua tôi chỉ muốn thỏa mãn bản thân bằng cảm giác thành công đó thôi.”

“Thỏa mãn khao khát thành công của bản thân mà tình nguyện từ bỏ tất cả?” Ẩn Trúc không phải là muốn phản bác, chỉ thể hiện rõ kính phục là kính phục, không tán đồng là không tán đồng. Vì lý tưởng này của mình mà Tiêu Ly đã phải từ bỏ quá nhiều thứ, có rất nhiều con đường anh có thể đi nhưng anh lại chọn con đường gian khổ nhất, vất vả nhất để đi.

“Đến em cũng không tán thành?”

“Vâng, dù thế nào thì cũng vẫn như lấy trứng chọi đá thôi.”

Nếu như nói anh thật sự ôm mộng chí lớn sao không tham gia vào sự nghiệp thúc đẩy tiến bộ của Khoa học kỹ thuật cho toàn nhân loại? Anh lại đi làm những công việc có tính thực tế thế này, xét cho cùng cũng là ý chí của những anh mọt sách mà thôi, nhiệt huyết bừng bừng nhưng không thực tế.

“Cảm thấy tôi không thích hợp với nơi này phải không? Tôi cũng đã từng nghi ngờ, hôm nay lại càng nghi ngờ hơn. Luyện bao lâu như thế mà tửu lượng vẫn tệ như thường.”

“Nhưng những chuyện khác, nếu là người khác làm chắc gì đã bằng được anh?”

“Em nghĩ thế thật sao, không phải là vì muốn an ủi tôi đấy chứ?”

“Không, em thật sự nghĩ như thế.” Tiêu Ly không tỏ vẻ cao ngạo, cũng không phải là người ích kỷ tư lợi, đấy cũng là điều hiếm có rồi.

“Cho dù chỉ là an ủi, tôi cũng sẽ cho là em nói thật. Tôi cần sự an ủi đó, đặc biệt khi cơn đau đầu chết tiệt này lại bắt đầu rồi…”

Từ sau chuyện này, Ẩn Trúc ăn đủ quả đắng của việc an ủi không đúng cách đó. Tiêu Ly bắt đầu càng ra sức sai bảo cô. Rõ ràng việc đấy không phải việc cô được giao, thế mà anh vẫn rất ngang nhiên hỏi cô kết quả, nếu mà phối hợp không ăn ý, anh không do dự gì trút cơn giận lôi đình lên đầu cô. Cuối cùng, luôn là cuộc đối thoại kiểu như sau:

“Tôi nghĩ xong rồi, lẽ nào chưa nói cho em biết sao?”

“Chưa, anh chưa nói với em.”

Đây thật sự không phải lỗi của Ẩn Trúc, cô làm sao biết được những quyết định vụt đến trong đầu của cấp trên chứ? Mặc dù đã quen với các cơn giận dữ mà anh chuẩn bị dành riêng cho cô nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy ấm ức. Do đó, mỗi buổi sáng sau khi Ẩn Trúc xác nhận lịch trình làm việc với Tiêu Ly xong, cô còn thêm một trang nữa xác nhận lại những công việc mà cô phải làm.

Những tình huống căng thẳng giữa cô và Tiêu Ly không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Ánh mắt của các đồng nghiệp khác nhìn cô có vẻ bình thường hơn trước rất nhiều, tiếp xúc nhiều trong công việc, dần dần cũng phát triển được khá nhiều các mối quan hệ bạn bè. Thấy Ẩn Trúc bị mắng hay bị phê bình, họ cũng bất bình thay cho cô, buổi trưa đi ăn cơm, buổi chiều hết giờ làm cũng có người gọi cô cùng về.

Từ sau lần về nhà nghỉ lễ quay lại, Ẩn Trúc không còn đi nhờ xe Tiêu Ly đi làm nữa. Cô thường sẽ dậy sớm hơn một chút, đi bộ đến công ty, nếu không kịp thì đi taxi. Khi trời chuyển lạnh thì số lần đi taxi của cô cũng tăng lên. Nhưng gọi xe cũng có dễ đâu, nhiều lúc đi đến gần công ty rồi mà vẫn không nhìn thấy chiếc xe nào. Thế nên dù không đến nỗi đến muộn nhưng tình trạng thường xuyên của cô là bước vào cửa thì chuông kêu.

“Lại đến muộn rồi?” Tiêu Ly thật sự không thể chịu hơn được nữa, Ẩn Trúc chưa đến thì Trương Nguyệt ở phòng thư ký sẽ pha cho anh một cốc cà phê ngọt tới phát ngấy, hơn nữa độ ngọt của mỗi lần pha lại không giống nhau.

“Chỉ muộn hơn bình thường một chút thôi.” Ẩn Trúc không giải thích nhiều, chuẩn bị một lô báo cáo về lịch làm việc trong ngày.

“Đừng đi vội, em uống hết cốc này rồi mang đi đi.” Tiêu Ly chỉ chỉ vào chiếc cốc trước mặt mình.

Ẩn Trúc nếm thử, độ nóng cũng rất vừa miệng. Buổi sáng mới kịp ăn một chiếc Sandwich nguội ngắt, dạ dầy còn đang khó chịu đây!

“Thế nào?”

“Tuyệt hảo.”

“Ngọt thế mà em còn khen ngon?”

Ẩn Trúc cầm chiếc cốc nghi ngờ hỏi, “Anh đã nếm rồi?”

Tiêu Ly gật đầu, “Tôi muốn biết là còn có thể ngọt tới mức nào nữa?”

Ẩn Trúc cảm thấy hơi khó tin, anh ta đã uống rồi còn muốn cô uống nốt? Hành động này gọi là hành động gì? Chơi khăm? Thật khó có thể tưởng tượng đây là việc mà Tiêu Ly làm.

Nén cảm giác kỳ quái trong lòng lại, Ẩn Trúc bắt đầu đưa ra điều kiện với Tiêu Ly, “Nếu như em đảm bảo trước khi nghỉ tết Nguyên Đán ngày nào cũng đến sớm thì em có thể nghỉ phép hai ngày trước tết không?”

“Chỉ còn có bốn ngày nữa là đến tết Nguyên Đán thôi.” Tiêu Ly tỉnh táo nói, “Hơn nữa, đến sớm chẳng phải là công việc của em sao?”

“Thế thì thôi vậy, ngày mai ngày kia em nghỉ phép.” Ẩn Trúc muốn nhân dịp này đến thăm Ngô Dạ Lai. Sau cuộc điện thoại đó không ai chủ động liên lạc với ai. Hôm qua cô gọi điện về nhà mới biết, tết Nguyên Đán theo như thường lệ anh vẫn không về. Tốt cũng được mà xấu cũng xong, dù thế nào gặp mặt nói chuyện vẫn hơn.

Chương 16: Cần yêu thương nhiều hơn chút nữa

Chút vị ngọt ngào ban đầu dần chuyển sang vị hơi đăng đắng, dường như lần đến thăm anh này chính là để họ thấy cần nhau hơn, để bù đắp cho nhau nhiều hơn. Với Ngô Dạ Lai thì tầm ảnh hưởng của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ngồi tàu còn phải đi xe ôm thêm mấy cây số nữa mới đến được cổng doanh trại nơi anh đóng quân. Phải hơn nửa năm nay cô không tới đây, nơi này cũng có nhiều thay đổi, cụ thể là gì thì khó nói bằng lời, nhưng cảm giác thấy rất lạ lẫm.

“Tìm chỉ huy Ngô ạ? Xin chờ một chút, tôi phải liên hệ qua điện thoại đã.” Cậu lính gác cổng tỏ ra rất nhiệt tình làm Ẩn Trúc còn cảm nhận được chút ấm áp.

“Chỉ huy Ngô hôm nay được nghỉ ra ngoài rồi, chút nữa sẽ có người ra đón chị, chị vào phòng ngồi đợi một lát.”

Ra đón Ẩn Trúc là chính trị viên của liên đội ba, tên Lục Dã. Đầu tiên anh ta đưa Ẩn Trúc đến căng tin ăn nhẹ, sau đó đưa cô về phòng của Ngô Dạ Lai nghỉ ngơi.

“Tôi đã liên hệ xong với bên nhà khách rồi. Anh chị sẽ được bố trí phòng ở bên đó.”

“Không cần đâu, ở đây là tốt lắm rồi.”

“Thế sao được? Tôi để lại chìa khóa, khi nào anh Ngô về anh chị cứ qua bên ấy. Vừa nãy trước khi ra đón chị tôi đã gọi điện cho anh Ngô rồi, chắc anh ấy cũng sẽ về ngay đấy. Ông anh này cũng hay thật, vợ đến thăm mà còn ra ngoài.”

“Do em không báo trước cho anh ấy là em đến.”

“Ha ha, muốn gây bất ngờ cho anh Ngô hay chị muốn kiểm tra đột xuất đây? Làm thế nào bây giờ, tôi làm lỡ kế hoạch của chị mất rồi.”

Đồng chí Lục Dã này, thoạt nhìn chắc nhiều hơn vợ chồng họ mấy tuổi, là người rất thoải mái mà cũng thích nói đùa.

“Ông anh Ngô Dạ Lai nhà chị biểu hiện không tốt.”

“Anh ấy sao thế ạ?” Đây là lần đầu tiên Ẩn Trúc nghe người khác nói về biểu hiện của anh trong quân đội. Chắc là anh vừa được đề bạt lên làm chỉ huy chứ trước đó vẫn làm phó.

“Có cô vợ đẹp thế này mà đến một tấm ảnh cũng không chịu cho chúng tôi xem.”

“Ở đây anh ấy không có ảnh của em, không phải là không chịu cho các anh xem đâu.”

“Sao lại không có? Không tin tôi tìm cho chị xem.” Nói xong, Lục Dã bật máy vi tính trên bàn lên.

Anh ta tìm thấy một folder, “Nhìn đây, chính là cái này này, lần nào cũng thần bí, hễ thấy ai trong chúng tôi vào là tắt ngay.”

Ẩn Trúc cũng hiếu kỳ mở một tấm ảnh ra rồi vội vàng tắt phụt, “Cái này không thể tùy tiện cho các anh xem được, em cũng không biết anh ấy chụp từ lúc nào.”

Ẩn Trúc nói như thế làm Lục Dã cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, vừa đúng lúc ấy có người tìm nên anh ta liền ra ngoài.

Anh ta đi rồi, Ẩn Trúc khóa trái cửa vào rồi mới mở lại folder đó, mở từng tấm ảnh ra xem, càng xem càng kinh ngạc. Những bức ảnh đó hoàn toàn không phải là những cảnh thân mật như Lục Dã nghĩ mà người trong ảnh lại không phải là Phùng Ẩn Trúc. Ẩn Trúc thật sự phải gồng hết sức lực mới có thể khống chế được bản thân không tỏ ra thảng thốt trước mặt Lục Dã.

Bởi vì những bức ảnh đó không phải ảnh của Ẩn Trúc, cũng chẳng phải ảnh của các minh tinh. Người trong ảnh cô biết, cho dù đã mấy năm không gặp thì chỉ vừa nhìn Ẩn Trúc cũng đã nhận ra ngay. Khi còn học cấp ba, cô ấy là Khổng Thần, là lớp phó văn nghệ của lớp Ba.

Năm đầu tiên học cấp ba, không ai không biết đến Khổng Thần. Sau khi vào trường, bất kỳ hoạt động văn thể lớn nhỏ nào cô ấy cũng là người dẫn chương trình không thể thay thế. Ngoại hình đẹp, giọng nói ngọt ngào, thành tích học tập cũng tốt, trở thành học trò cưng của thầy cô cũng là điều đương nhiên. Nhưng có bao nhiêu nam sinh thích cô ấy thì cũng có bấy nhiêu nữ sinh không thích cô ấy, Ẩn Trúc cũng thế. Ở tuổi của cô khi đó vẫn chưa đủ chín chắn để cảm nhận được sự hấp dẫn của con gái nên toàn cho rằng Khổng Thần đang tỏ vẻ.

Ẩn Trúc ngồi đờ người ra ở đó, nhớ kỹ lại từng chi tiết, cô ở bên Ngô Dạ Lai lâu như thế mà chưa bao giờ nghe anh nhắc đến Khổng Thần một câu nào. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn họ lén lút có quan hệ với nhau hay anh có được những bức ảnh này qua một kênh khác? Tại sao lưu trong máy tính mà lại sợ bị người khác nhìn thấy? Trong suốt thời gian đợi anh về, cô cứ tự dày vò mình bằng những câu hỏi tự đặt ra mà không thể tìm được câu trả lời.

Trước khi Ngô Dạ Lai về đến nơi, Ẩn Trúc đã hạ quyết tâm sẽ không bị hạ gục một cách không rõ ràng như thế. Cô vẫn còn yêu anh thế nên đành nhẫn nhịn im lặng.

Phải tin rằng những bức ảnh kia không liên quan đến tình cảm cá nhân, phải tin rằng trái tim anh vẫn ở nhà, vẫn còn dành cho cô. Nhưng để làm được những điều đó đối với cô thật sự không dễ dàng gì. Cô phải kìm nén mọi hoài nghi trong lòng, dù chỉ một chút cũng không thể để nó nảy sinh làm rối tung tâm trạng lúc này của cô.

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Ngô Dạ Lai cũng trở về. Ẩn Trúc thấy trên gương mặt anh có chút rạng rỡ khi nhìn thấy cô đến thăm.

“Sao trước khi đến không gọi điện thoại cho anh?” Anh vừa cởi áo vừa hỏi.

Ẩn Trúc không đứng lên, cô cảm thấy tim mình loạn nhịp, chỉ sợ để lộ ra điều gì đó bất thường.

“Tự nhiên em có ý định đi thôi, không ngờ anh lại đang được nghỉ.”

Ngô Dạ Lai ra ngoài rửa mặt, quay vào mới nói: “Bọn anh được nghỉ nhưng có thể bị triệu tập bất kỳ lúc nào, không được đi xa vì thế mới không về nhà.”

Hai người ngồi nói chuyện, dường như cả hai đều đã quên lần dập máy đột ngột trước đó, quên những việc không vui đã xảy ra. Ẩn Trúc gặp phải tình huống bất ngờ như thế, trong lúc còn chưa rõ trắng đen, cô cố gắng kìm nén không nhắc lại chuyện cũ. Còn về phần Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc đến thăm làm trái tim anh như được sưởi ấm. Chuyện lần trước, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cho rằng mình cư xử có phần thiếu suy nghĩ nên việc cô giận, anh cũng hiểu được. Còn về phần Tôn Duy Thắng, anh đích thân gọi điện cho cậu ta thì coi như chuyện này đã được giải quyết xong. Anh ghi nhớ tấm chân tình của cậu ta, sau này có cơ hội sẽ báo đáp.

“Em ăn cơm chưa?”

“Em ăn rồi, vừa nãy chính trị viên Lục đã đưa em ra căng tin ăn mỳ. Anh ta còn nói đã đặt phòng cho chúng ta ở nhà khách, chìa khóa đây này.” Ẩn Trúc không muốn ở lại căn phòng này, đối diện với cái máy tính chứa đựng đầy tâm sự trong lòng kia, cô cảm giác cứ như đang ngồi trên một quả bom, không biết ngọn lửa trong trái tim mình sẽ bắt lửa lúc nào làm nó nổ tung.

“Cũng được, vậy mình qua đó nhận phòng rồi đi ăn cơm.”

Ngô Dạ Lai đứng dậy mặc áo, thấy Ẩn Trúc cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, không mang thêm thứ gì nên anh hơi thắc mắc, “Chỉ có chỗ đồ này thôi à?”

“Vâng, em đi thẳng từ công ty đến đây, không về qua nhà.” Trước kia, lần nào đến mà không túi lớn túi nhỏ? Dù biết ở đây anh không thiếu thứ gì thế mà vẫn mang đến hai túi đồ liền. Lần nào cô cũng nói là do bà và bố mẹ bảo mang cho anh, Ngô Dạ Lai có trách cứ vài câu hay mắng cô phô trương nhưng cũng sẽ không nói gì nhiều.

Lần này Ẩn Trúc đến nhưng lại đi tay không. Khi cô quyết định đến đây vẫn nghĩ chắc chắn hai người sẽ có một cuộc tranh luận, nói không chừng gay gắt quá là cô sẽ về luôn. Cô không muốn mang theo túi lớn túi nhỏ để tự hạ thấp danh dự của mình. Nhưng khi nguy cơ thật sự tìm đến trước mặt thì cô lại rúm ró co người vào. Cô có cãi vã ồn ào với anh cũng chỉ là muốn được anh quan tâm và yêu thương hơn, chứ đâu phải cố ý đẩy anh ra xa hơn.

Ngô Dạ Lai không hỏi gì thêm, giúp Ẩn Trúc cầm túi, “Đồ đạc trong này hết rồi phải không?”

Mặc dù không phải là hành động gì to tát, nhưng Ngô Dạ Lai quan tâm chăm sóc cô như thế, đối với Ẩn Trúc thật hiếm khi gặp được. Không biết vì sao, càng cảm thấy được quan tâm cô lại càng cảm thấy tủi thân. Cô dang hai tay ôm chặt lấy cánh tay cầm túi của Ngô Dạ Lai, mũi đã cay xè như sắp khóc đến nơi.

“Sao thế em?” Ngô Dạ Lai ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Anh không đóng cửa phòng, do đó dù không kiêng dè gì khi hành động nhưng nói rất nhỏ.

“Không, không sao ạ.” Ẩn Trúc dùng sức ôm anh, ôm thật chặt, úp mặt vào ngực anh khịt mũi, “Em rất nhớ anh, nhớ anh lắm.”

Ngô Dạ Lai nghe thấy thế, cánh tay cũng dần siết chặt hơn, nhấc Ẩn Trúc lên một lúc rồi lại đặt cô xuống, “Đi nào, đừng trẻ con thế.”

Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói sang sảng của Lục Dã: “Anh Ngô, anh Ngô.”

Ngô Dạ Lai đã buông tay đẩy Ẩn Trúc ra, Ẩn Trúc đành chỉ biết đứng đực ra đó.

“Rõ ràng anh ít tuổi hơn anh ta, sao anh ta lại gọi anh là anh Ngô?”

“Cũng chỉ là cách gọi thôi mà.”

Trong lúc họ nói chuyện, Lục Dã đã đi tới cửa. Họ đứng ngoài hành lang trao đổi vài câu mới thấy Ngô Dạ Lai quay vào, “Buổi tối họ muốn mời em ăn cơm, họ nói là đã đặt xong hết rồi. Nếu em mệt thì để mai.”

“Em không mệt, dù sao cũng phải ăn cơm mà, đúng không? Hôm nay đi.” Nếu anh đã muốn cô đi thì dù có mệt thật, cô cũng vui vẻ tới dự. Mặc dù cô cũng không hiểu lắm, một người luôn chừng mực như anh sao hôm nay lại chịu phô trương như thế?

Đến khi tới quán ăn rồi, Ẩn Trúc mới biết là tại sao. Chỉ một câu: Ngoại giao giữa các phu nhân.

Ẩn Trúc đến thăm thật đúng lúc, phu nhân của Tham mưu trưởng cũng đến thăm chồng và định ở lại đến sau tết Nguyên Tiêu mới về, họ đang lo lắng vì không biết phải tiếp đãi thế nào.

Vợ của Tham mưu trưởng là giáo viên tiểu học, tên là Tôn Lạc Châm, hơn ba mươi tuổi, tính tình thân thiện nhiệt tình. Ẩn Trúc vừa đến, chị ta đã kéo tay Ẩn Trúc ra nói chuyện không ngừng. Chị ta không phải rất xinh đẹp nhưng biết cách trang điểm ăn mặc, giọng nói lại khá nũng nịu trẻ con. Nếu chỉ nghe giọng thôi, chắc Ẩn Trúc không dám đoán tuổi của chị.

Nói chuyện một lúc, Ẩn Trúc cũng đoán ra được sở thích của chị Tôn, thế là cứ theo đó mà nói, chỉ một loáng hai người đã trở nên thân thiết gần gũi, nói chuyện rất sôi nổi.

“Anh Trịnh nhà chị thường khen Tiểu Ngô giỏi giang, tuổi còn trẻ thế mà đã làm chỉ huy rồi.”

“Vẫn là nhờ cấp trên tạo cơ hội chị ạ.”

“Cơ hội chỉ là một phần, cơ bản là cậu ấy thật sự có bản lĩnh.”

Ẩn Trúc liếc nhìn Ngô Dạ Lai đang ngồi phía đối diện, bên này nói chuyện nhiệt tình thì bên kia họ cũng đang uống rất nhiệt tình. Chỉ trong một lúc nói có vài câu mà cô đã thấy anh cạn liền ba ly.

“Anh Trịnh, các anh không ai được uống nhiều quá! Bỏ hết rượu trắng đi, mỗi người một lon bia thôi.”

Lục Dã là người bỗ bã thẳng tính, anh ta cầm ly rượu qua, “Chị dâu, thế là chị không đúng rồi! Các chị đến đây, các anh ý vui, các anh mừng, còn bọn em có được gì đâu? Rượu mà không cho uống thì còn gì là vui nữa! Nào, em kính chị một ly.”

Tôn Lạc Châm cười nói: “Tôi không biết uống, cứ để anh Trịnh uống thay tôi.”

“Chị dâu, không đồng ý chị như thế đâu! Bọn em còn không biết tửu lượng của chị chắc? Chị uống thay cho Tham mưu trưởng đâu có ít.”

Lúc này, vị Tham mưu trưởng trước giờ vẫn im lặng đã chịu lên tiếng, “Tôi uống, bắt đầu từ lúc này lời của chị dâu các cậu là mệnh lệnh cao nhất, nghe rõ chưa hả?” Nói xong, anh ta nâng ly uống cạn.

Mấy người còn lại đều hô vang rồi cạn ly, Lục Dã vẫn không chịu dừng lại, “Em nhìn cũng biết rồi nhé.” Anh ta nâng cốc lên uống rượu, “Thứ nhất, thuận vợ thuận chồng thì mấy anh em mình làm sao mà chống lại được; Thứ hai, Tham mưu trưởng… sợ vợ!” Nói xong, anh ta ha hả phá lên cười.

Tham mưu trưởng đứng dậy: “Tôi đường đường chính chính chẳng sợ gì cả, đấy là vừa kính vừa yêu. Nào, lại đây bà xã, vợ chồng mình cạn với anh em một ly. Chào đón tiểu Phùng, nhân cơ hội này gặp gỡ vui vẻ với anh em một lần.”

“Ngụy biện! Lại còn vừa kính vừa yêu nữa. Không cho anh uống nữa, anh rót vào đây để em uống!” Tôn Lạc Châm nói thì nói thế nhưng vẫn đứng dậy cùng cạn ly, nói vài câu trêu đùa ép Lục Dã phải cạn sạch hai ly mới chịu ngồi xuống. Chị ta vừa ngồi xuống, Tham mưu trưởng vội vàng rót cho vợ một cốc nước hoa quả, nịnh nọt nói rằng mùi vị rất thơm ngon.

Bia đang lạnh, Ẩn Trúc muốn uống tiếp nhưng uống được hai ngụm thì răng như lạnh cứng lại, đành cầm cốc uống từ từ.

Tôn Lạc Châm đưa tay ra nói: “Đặt xuống, ai cho cô uống chứ. Cô cứ yên tâm, Lục Dã không dám ép cô đâu, Tiểu Ngô nhà cô có uy lắm.”

Ẩn Trúc nửa tin nửa ngờ đặt ly xuống, “Chị dâu, Tham mưu trưởng thật quan tâm đến chị.”

“Đúng vậy, anh ấy rất biết cách thương yêu người khác, người đàn ông tôi yêu trước đó không ổn. Đàn ông ấy mà, vẫn nên là lớn hơn mình vài tuổi, họ biết cách sống, lại còn biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Hai vợ chồng cô bằng tuổi nhau phải không?”

“Vâng, bọn em là bạn học.”

“Vẫn còn ít tuổi, vài năm nữa cậu ấy sẽ khác, sẽ biết thương vợ thôi.”

“Có lúc, em cảm thấy anh ấy chẳng để tâm.” Sinh nhật, lễ tết hay mấy ngày kỷ niệm, chẳng thấy anh có biểu hiện gì, hành động cụ thể cũng không, thậm chí một lời ngọt ngào cũng không có nên Ẩn Trúc hoài nghi về việc có thể anh ấy chẳng nhớ. Cô không nghĩ đợi thêm vài năm nữa, anh sẽ tự nhiên gọi cô là bà xã hay em yêu trước mặt tất cả mọi người, lúc riêng tư hai người còn chưa bao giờ gọi thế nói chi đến việc gọi trước bàn dân thiên hạ.

“Tôi thấy cậu ấy dồn toàn bộ tâm sức vào công việc ở đây rồi, cô cũng phải tự hiểu mà tự tìm niềm vui cho mình. Vợ chồng sống với nhau, ai cũng phải bỏ công sức ra để vun đắp mối quan hệ ấy. Bỏ công sức không phải bảo em bỏ thời gian vào đấy, không phải ngày nào cũng nhớ nhung dày vò cậu ấy thì hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ, quan trọng là phương pháp thôi.”

Nếu là trước kia chưa chắc Ẩn Trúc đã để tâm đến những lời này, nhưng hôm nay nghe chị ấy nói thế, Ẩn Trúc thấy câu nào cũng có lý.

Thấy Ẩn Trúc lắng nghe chăm chú, Tôn Lạc Châm lại nói: “Vừa nhìn đã biết cô là người thật thà, thế cũng tốt. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng lý. Thỉnh thoảng, cô tỏ ra mềm yếu, nũng nịu còn có ích hơn là căng lên cãi nhau với cậu ấy.”

Ẩn Trúc gật đầu, “Chị dâu, có phải chị muốn nói, chuyện gì có thể vờ không biết thì vờ như không biết, phải không ạ?”

“Đúng thế. Cứ nhìn tôi đây này, trước kia đã ly hôn rồi nhưng hàng tuần vẫn phải gặp con chứ, tất nhiên cũng không tránh được việc gặp mặt bố các con mình. Bọn tôi cũng từng là bạn học, cũng có tình cảm với nhau thật. Mới đầu nếu không phải vì quen anh Trịnh thì vì các con chắc bọn tôi cũng quay lại với nhau rồi. Cô nói xem, bọn tôi gặp nhau anh Trịnh có thể không biết không? Anh ấy có cảm thấy dễ chịu không? Nhưng chưa bao giờ anh ấy hỏi tôi dù chỉ một câu và đương nhiên tôi cũng không nói. Có những việc, không nói ra thì nó chẳng đáng là gì cả nhưng đã nói ra rồi thì sẽ rất khó chịu.”

Những lời này như nói trúng tim Ẩn Trúc, có một số chuyện không thể nói ra, không nói thì chuyện đó sẽ không có gì hết.

Bữa cơm đó tới hơn mười giờ mới xong, mọi người ai cũng uống nhiều. Ẩn Trúc cũng uống cùng Lục Dã thêm ba ly nữa, cô chưa từng uống bia lạnh thế bao giờ nên hơi men bốc lên đầu cũng rất nhanh, cảm giác đầu nặng trình trịch, toàn thân nặng trĩu, chỉ muốn tìm chỗ nào đấy để nằm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .